Giangtrang’s Blog

March 31, 2008

Mù mây mù mưa

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 7:43 am
Tags:

Cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà. Mấy nấm mộ chùa có ai mới nhang khói cắm hoa. Mưa lảng bảng. Hồ Tây mịt mùng. Bỗng nhiên thấy giống cái lành lạnh Sapa!

Dạo này ban ngày Bơ quấy mẹ thế! (May ban đêm còn ngủ ngoan không một tiếng khóc – một trăm lần trộm vía nhé!) Đồng chí rất hay ầu ơ khua chân khua tay nói chuyện. Nhưng chỉ được năm mười phút là giãy giụa hò hét đòi…bế hic hic. Trộm vía chưa được tháng rưỡi mà đã hóng hớt và vòi vĩnh kinh thế. Đôi mắt! Ôi đôi mắt của đồng chí như biết nói mọi điều!

Lạnh lùng. Thâm nho. Thẳng thắn. Khái tính. Bất cần. Thù dai. Nhất là bét. (1)

Tình cảm. Mong manh. Lặng lẽ. Không hiềm tị hay đố kỵ. Cũng dễ dàng tha thứ. Nhiều khi không giữ lại những thứ mình rất cần (2)

Trong 24h mỗi ngày thì (1) hay (2) được bộc lộ nhiều hơn?

March 29, 2008

Nhét vào mồm nhét vào đít

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 11:03 am
Tags:

Tối về bố trông thấy em Bơ bị mẹ nhét ti giả vào mồm. Bà nội kêu oai oái phản đối bảo là “trông tội nghiệp như bịt mồm em lại”. Mẹ kệ, ai nói gì thì nói cứ nhét xoẹt cái ti giả bịt miệng cho em đỡ kêu gào – khi nào đến đúng giờ mới cho ăn. Mấy ngày liền cứ ăn vặt, chắc nguyên nhân cũng chỉ vì trông em thấy em gào lên là tưởng đói lại nhét bình sữa vào – em ti được 10ml là lăn ra ngủ. Vào tay mẹ thì mẹ phải trị cho ra nề ra nếp, cái ti giả Nuk có trên đời ít ra phải làm được cái gì chứ nhỉ hì hì. Kết quả là chỉ sau một buổi tối mẹ “ác ôn” bịt miệng em lại, trộm vía 2 hôm nay em đã ăn thành bữa, cứ mỗi 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng em lại ti một mạch 120ml!!!

Em không ti mẹ nên mẹ mất sữa – không nói ra nhưng buồn mất mấy ngày, chán chẳng buồn ăn uống. Thế là mẹ hộc tốc tra cứu các kinh nghiệm nuôi bộ…từ nay chúng ta phải chiến đấu với 100% sữa ngoài, và nghĩa là sẽ chiến đấu với cả vụ “táo bón lười ị” của em. Ngày em ị một bãi là mẹ mừng, có khi 36 tiếng mới ị một bãi to như quả núi. Nhưng mỗi lần ị thì khổ ghê, rặn đỏ mặt tía tai. Không ị được thì cáu tiết hò hét gắt gỏng. Thế là mẹ sinh ra chuyện nhét vào đít!

Tối bố chơi với em, em cứ ăn tì tì, ăn xong lại rặn ị ầm ầm . Ngày ăn nhiều (trộm vía), mấy hôm uống hơi ít nước qua 24 tiếng chưa ị được là em bực lắm, cứ gắt gỏng loạn xị đến trớ cả ra. Mẹ tham khảo thử trò mới để trị em trong trường hợp đến giờ ị mà em gắt gỏng “táo quá ứ ị được”. Mẹ lật đật vào bếp chưng mật ong vê thành viên như đầu đũa dài 2cm, nhét vào đít em. Ngạc nhiên chưa, 5 phút sau em phun ra một bãi ầm ầm. Phân em bị táo, sệt sệt nên khó ị, khổ thân em! Bố em bảo, mẹ em là chuyên gia nghĩ ra các trò để trị em…hà hà…

Thế còn cái bệnh đòi bế thì mẹ chịu, ban ngày cứ đòi bế liên tục rất hư hỏng, đến tối mới buông tha. Cái tính xấu này thì để bố em trị em, em nhỉ hic hic…

Bố em chưa ngồi up ảnh lên để mẹ khoe với cô G – cô MA và bác Linh! Sau một tháng trộm vía em nặng 5kg – cả bì (tức là khoảng 4.7kg trừ bì, tăng 1.3kg), em dài 56cm, như bác sỹ nói em có triển vọng chân dài he he.

Trịnh Công Sơn – 7 năm ngày mất…

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 10:17 am
Tags:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Lại gần đi anh

Lại gần đi em

Không còn gì,

Không còn gì

Còn lại trái tim…

***

“Trong triết học Heidegger, hư không (das Nichts), trực giác về những gì gọi là không tồn tại, là căn bản của sự tồn tại thực sự. Với Heidegger, chỉ khi tôi nhận ra và chấp nhận rằng tôi sẽ mất tất cả những gì tôi biết thuộc về tôi – hay nói cho chính xác hơn nữa là tôi đang mất tất cả những cái đó ngay tại giây phút này – chỉ khi ý thức được như vậy tôi mới nắm vững được cuộc đời của tôi. Chỉ khi tôi tự do đối mặt với cái chết của tôi, tôi mới có tự do để sống trọn vẹn cuộc đời mình. Khi tôi có thể buông lỏng thế gian thì tôi mới có thể đón nhận thế gian. Khi tôi cảm nhận được sự Không…, thì cái nền của sự Có sẽ hiện ra dưới chân tôi.”

March 22, 2008

Đêm hè năm nay

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 6:40 am
Tags:

IMG_0936a

Tiếng Người đang chuẩn bị tái bản lần 2 – sách đã bán nhẵn rồi!!!

***

4h30 sáng dậy cho con ăn. Con ngủ khụt khịt trên tay mẹ (trộm vía). 5h sáng chim hót ríu rít sau nhà.Tự nhiên không ngủ được tiếp, nghĩ đến việc sáng mai 9h cần cắp đít đi học – ngại thế, vì đằng nào cũng không đi Pháp chơi và học trong năm nay đâm mất hết cả động lực!

Vì “định” đi học nên cần dậy download tài liệu. Thế nên dậy!

***

Laptop chưa cài Acrobat Reader. Load tài liệu xong ngại cài Acrobat Reader quá! Vào YIM và ngồi nghe chim hót cộng với ngắm cái bìa sách mới của Tiếng Người.

***

Thằng bạn cứt bên Đức kêu buồn, thèm thuốc lá! Ô hô nó hỏi đại loại ý là “Mày có bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh không?” – câu hỏi giống chú Nam đã hỏi- trả lời là hoàn toàn không! Có vẻ nhiều người vẫn băn khoăn tưởng tượng xem mình sinh con ra thì thế nào! Tuy nhiên từ lúc đẻ xong đến giờ, khi con gái ngủ ngoan thì thèm một điếu thuốc thế (từ giờ chắc chỉ thèm suông thôi)…thật là một ý nghĩ hư hỏng trong hoan lạc và chút gì chống cha chống chếnh… Chính xác là cái cảm giác giống giống hồi sinh viên mới ra trường- thấy phía trước đang là một đại dương hạnh phúc và chưa biết rõ sẽ hân hoan cộng với dũng cảm cỡ nào để dong buồm đón gió ra khơi…Có điều so với thời sinh viên, bây giờ không có giai đoạn thực tập nữa. Just do the job! Nuôi con khôn lớn, chịu khó đảm đang- nhường nhịn- biết điều để giữ gìn hạnh phúc gia đình quán triệt theo tinh thần các mẹ dạy bảo – thế thôi!!!

Thằng bạn cứt bảo nó đang sắp bỏ Đức sang Anh hoặc Mỹ. Ở Mỹ có nhiều thứ mới. Ở London có người yêu (cũ). Chưa biết nên đi đâu?! Hai đứa thích nhau từ lớp 7 và yêu nhau đến trước Tết vừa rồi. Cả hai đều là bạn cứt của mình, một đôi thuộc dạng hiểu nhau đến cỡ có nhau thì hơi thừa mà bỏ nhau thì hơi thiếu. Tất nhiên ngần ấy năm kể từ ngày viết thư “tán” nhau từ hồi lớp 7 đến trước Tết vừa rồi chúng nó yêu-bỏ nhau- đi yêu đứa khác- rồi quay lại đến tỉ lần. Khi nghĩ chúng nó đang hạnh phúc cùng nhau bên Châu Âu thì hóa ra đang bỏ nhau đi yêu đứa khác. Nếu chán chả buồn hỏi han thì thật ra bọn chúng lại hú ha hú hí hạnh phúc như dạo nào.

Vớ phải đêm thằng bạn cứt ngồi buồn một mình bên trời Tây, nó lẩm cẩm nhắc lại một quãng thời gian. Nó nhắc lại cái dạo mấy đứa bắt xe lang thang đi xuống biển mùa đông. Nó nhắc lại cái đêm trước ngày cưới của mình, nửa đêm trời lạnh cóng, cả bọn nằm trên tầng 3 uống hết cả mấy hũ rượu đến tận rạng sáng, trong lúc uống thì lướt khướt nhắc lại kỷ niệm rồi khóc tu tu với nhau cả lượt. Chả nhớ vì vui quá hay vì buồn nỗi gì mà chúng nó đứa nào cũng khóc. Uống ở nhà mình nên mình nín, mình chỉ chăm chuốc rượu, mai mình làm cô dâu hê hê. Năm đấy đủ, chả thiếu mống nào. Năm nay thì thiếu quá rồi, đi Tây hết, ở nhà chỉ còn nhõn 2 con chửa đẻ và 2 thằng suốt ngày loay hoay trốn gái và phục vụ gái. Những năm tháng cũ hết cả rồi!!!

Mình bảo khôn hồn thì mày nên ngủ sớm, mai còn có sức tán gái tiếp trong lúc bỏ người tình trăm năm (mình chỉ hay nhắc nhở người khác!). Nó bảo nửa đêm buồn ngồi phì phèo nghe nhạc rồi ngắm ảnh con mày tao cũng rất muốn có con! Mình bảo nhờ cái con bên London nó đẻ hộ một đứa. Nó bảo tao còn chưa biết đi Anh hay Mỹ sợ nhờ nó đẻ lại ra con da đen. Mình chửi tiên sư cái thằng mất dậy, nghĩ láo! Rồi bảo đi đâu thì đi có lúc mày sẽ ngồi già và tiếc…Nó bảo, ừ thì biết thế nhưng giờ chỉ biết thế…còn sống mấy chục năm nữa cơ mà! (Ơ lạ nhỉ…)

***

Hôm nay Bơ yêu của mẹ đầy tháng, nghĩ đến đây mẹ vui lắm!!! Còn anh Dế thì sinh nhật 1 tuội hi hi …Một tháng trước cũng đêm ngày rằm mẹ thấp thỏm chờ trời sáng để đi đón Bơ! Trộm vía sang tháng con lớn hơn nên ban ngày ô a ô ê nhiều hơn và ban đêm đã biết ngủ cả một giấc dài 5-6 tiếng như người lớn. Trộm vía con cứ phát huy ngoan thế Bơ nhé, cho bố mẹ nhàn hi hi.

Nếu trời ấm áp, chiều nay bố mẹ sẽ cho Bơ ra ngoài đi sinh nhật anh Dế. Mấy hôm nay mẹ anh Dế kêu buồn! Mẹ rất thương mẹ anh Dế – chỉ biết thương trong lòng thế thôi, vì đàn bà dù sao cũng là phái yếu… Mong mẹ anh Dế sẽ “vô tư” hơn mà vui sống! Mẹ anh Dế tiểu thư lá ngọc cành vàng lại cực xinh đẹp – việc gì mà lo bò trắng răng!!!

***

Cái loa phường! Cái loa phường!!! Mới có 6h30 sáng thứ bẩy đã quang quác…Chim ríu rít (tợn hơn) ngoài ban công. Trời sáng bảnh mắt rồi…Thế là một mùa hè nữa đang đến!

***

Mỗi khi chớm hè hay dậy sớm lẩn thẩn ngồi nhớ một vài thói quen cũ.

***

Cái loa phường đang hô hào tuyên truyền cảnh giác virus H5N1. Có lẽ mẹ nên ngồi nghe cho kỹ hì hì. Nice day!!!

March 19, 2008

Tháng đầu tiên của Bơ

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 11:23 am
Tags:

<![CDATA[

1. Hai “anh em”

IMG_5256

Tối qua mẹ mệt nên đi ngủ sớm. Bố lôi con ra tác nghiệp…eo ôi sáng ra mẹ hãi hùng! Có vẻ có thêm nhiều ảnh rất đẹp, đợi bố Bơ post lên dần dần. Trộm vía mấy ngày nữa là Bơ đầy tháng, mấy bữa nay mẹ ngó em- thấy em lại hơi giống giống “thằng cu” mới chết he he. Cứ nhìn cái ảnh trên kia thì thấy – hai “anh em” nhà này thật là nghịch quá thể đáng!!!!! Anh nude 3/4, em nude 1/2…thật quá quắt!!!

2. Mẹ tranh thủ lúc Bơ ngủ tít (trộm vía) thì ngồi ghi chép linh tinh, không theo ngày tháng, có cái gì, nghĩ đến đâu chép đến đấy….

Sexviet

Sáng thứ 7, Hạnh Nguyên lớn sang nhà thăm Hạnh Nguyên bé. Trong lúc chờ mẹ cho em ăn xong để được bế em, Nguyên đòi mở laptop chơi game. Loay hoay một lúc Nguyên hỏi: “Mẹ ơi sao máy mẹ không có sẵn trang socvui.com – trang con hay chơi game?” Mẹ chỉ dẫn: “Thì con di chuyển chuột lên trên ô trống rồi gõ vào” – Một lúc sau khi mẹ không để ý nữa vì chắc là Nguyên đã vào được trang socvui.com thì giật mình khi nghe con hỏi:

“ Mẹ ơi sớt việt là gì? Có Game không?”

Mẹ vội vàng bỏ Nguyên em chạy ra máy tính…hóa ra trong History có địa chỉ trang sexviet.com. Khi Nguyên gõ chữ S – chữ cái đầu tiên của trang socvui.com, sexviet tự động hiện ra. Mẹ vội vàng vào History xóa hết – mấy tháng nay mẹ không dùng cái laptop này và cũng vừa nhờ cài lại phần mềm nên không hiểu ai đó đã vào!

Thế là ngày hôm ấy lòng mẹ tự nhiên nặng trĩu…Mẹ ngồi im bế Hạnh Nguyên em, ngắm đôi mắt trong vắt của con…băn khoăn với nhiều chủ đề trên cái trang web chết tiệt phơi bày sự thật của bọn “đực rựa”…

Hạnh Nguyên chị ra ngoài sân chừng 5 phút rồi đi vào khoe mẹ bức tranh vừa vẽ. Mẹ ngạc nhiên vì bức ký họa màu vẽ quá đẹp! Một cái cổ con gà trống – duy nhất cái cổ con gà trống! Chắc là con gà ngoài sân bà Út mang từ quê lên, cứ gáy o..o nãy giờ. Mẹ đặt em xuống chạy vội ra sân xem vì sao Nguyên chị chỉ vẽ mỗi cái cổ con gà. Hóa ra con gà bị túm chặt trong cái bao tải dứa, chỉ được thò mỗi cái cổ ra ngoài…Lúc này mẹ bàng hoàng vì Nguyên chị đã khẳng định được năng khiếu vẽ (thật sự) của mình! Phải cho con đi học vẽ thôi, trong lòng mẹ run lên nghĩ thế …

Cảm giác làm mẹ thế nào?

Khi tỉnh dậy sau cơn mổ đẻ, nhắn tin thông báo cho bạn bè thân và cô G. hỏi: “Cảm giác làm mẹ thế nào?”

Cảm giác biết mình làm mẹ có lẽ là cảm giác bắt đầu từ giây phút thấy mình trở thành đàn bà (trọn vẹn) khi nghe thấy tiếng oe oe của đứa con nằm trong bụng suốt 9 tháng trời. Rồi từ lúc các cô hộ sinh cho đứa con bé xíu- gương mặt đỏ hồng thơm một cái lên má mẹ, mẹ bắt đầu thấy nhớ như in gương mặt đứa con lúc mới chào đời khi ấy. Nỗi nhớ ấy cứ lớn dần lên trong suốt 12 tiếng nằm trên giường bất động…Trong những nhịp tay cố với nhấn chuông gọi các nữ y tá vào thay chai truyền và thêm thuốc giảm đau là một cảm giác giác thôi thúc muốn mình thật mau chóng khỏe lại để được ngồi dậy ôm đứa con thân yêu vào lòng. Có lúc trong cơn mơ sảng còn tưởng tượng xem ánh mắt đầu tiên của đứa con gái bé bỏng sẽ nhìn mình như thế nào.

Ánh mắt đầu tiên của con gái nhìn mẹ – khi ngày thứ hai ở viện mẹ đã tỉnh hẳn- là ánh mắt trong vắt như mặt nước tinh khôi không một gợn sóng! Mẹ biết là con chưa thu nhận được hình ảnh nào cụ thể, con chưa biết được nụ cười trìu mến của mẹ áp vào má con bầu bầu xinh xinh. Ánh mắt ấy của con gợi lên trong lòng mẹ bao nhiêu cảm giác vỗ về âu yếm lẫn cả chút gì lo âu. Đã lâu quá rồi mẹ mới thấy mình mềm nhũn như muốn khóc òa lên vì cái cảm giác mong manh nào đó, cái cảm giác khi nhận ra rằng cuộc đời của mẹ – còn dài lắm – mấy chục năm phía trước sẽ cần có ý nghĩa hơn rất rất nhiều vì sự hiện diện của con. Vì con là con gái của mẹ, và vì con là một bé gái, nên mẹ biết là mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn…

Lần đầu cho con ti!

Lần đầu cho con ti, mẹ thất bại. Ngày thứ ba ở viện, khi mẹ đã khỏe hơn nhiều, đi lại và tự ngồi dậy được dễ dàng hơn mẹ ấp con vào ngực để tập ti. Kể ra mẹ cũng hơi sợ vì con nhỏ xíu, ti mẹ do đẻ mổ nên sữa chưa kịp về. Mới qua hai ngày ti bình, trộm vía với cái miệng háu ăn của con thì việc ngậm ti mẹ là cả một sự khó chịu! Thế là trong cơn đói con gắt gỏng gào thét khản cổ, mẹ xót ruột quá, tập được 5-10 phút lại phải đầu hàng dí cái bình vào miệng con. Con nức nở chộp lấy tu ừng ực rồi nín ẳn. Loáng một cái đã hết bình sữa, rồi con lại thiu thiu ngủ ngay trên tay mẹ…Lần đầu bế con tập ti hơi vụng một tí, bà ngoại – bà nội thay nhau giúp đỡ dí đầu con vào ti mẹ. Nhưng nhìn chung thì có thêm vài bà nữa chúng ta cũng vẫn phải đầu hàng trước tiếng gào thét háu đói của con…

Bố Hải

Bố Hải là người rất yêu và có duyên với trẻ con! Vì thế mà sự xuất hiện của con chẳng có gì khiến bố lúng túng cả. Ngay từ phút đầu tiên đón con ra gặp mẹ (bố là người bế con đầu tiên sau các nữ bác sỹ – y tá), bố bế rất khéo. Khi gõ những dòng này m
vẫn nhớ lại như in nụ cười hạnh phúc và cách bế con rất “chuyên nghiệp” của bố! Bố yêu con lắm, cứ hân hoan quấn quít – tranh bế với bà nội – bà ngoại suốt mấy ngày ở viện. Những ngày sinh Bơ là những ngày công việc của bố đang rất bề bộn…cứ khi nào bố vào viện mẹ lại sốt ruột với một câu hỏi: “Công việc của bố hôm nay thế nào?”…Nhưng mẹ biết, khi bố ôm con gái bé bỏng xinh xắn vào lòng thì dường như bao nhiêu ngổn ngang bề bộn lo toan đều trốn đâu mất sạch. Nhìn vào gương mặt của con, cả bố và mẹ đều như nhìn thấy hy vọng, như được chạm vào những giây phút thanh bình và đầm ấm. Vì có con, nên chúng ta đã là một gia đình đầy đủ với nhiều hạnh phúc, ấm áp và cả những lo toan lẫn sự ràng buộc gắn bó sâu sắc hơn…

IMG_5192

Trưa ngày ngày 26 tháng 2 năm 2008 – Bơ tròn 4 ngày tuổi, bố Hải và bà nội cùng bà ngoại lên đón hai mẹ con về nhà. Hôm ấy, trên đường về Hà Nội đổ mưa bão bắt đầu một đợt rét mới sau mấy ngày nắng ấm chào đón Bơ ra đời.

Trước khi về mẹ đã kịp bắt chước mẹ bạn Cảnh Kỳ bên cạnh quay được một cái video clip nho nhỏ cảnh con được cô y tá người Pháp tắm cho trước khi ra viện. Vì cả sáng hai mẹ con hì hục (tra tấn) nhau với chuyện tập ti – mẹ nghe theo lời các cô y tá cứ kệ (xác) cho con đói – không mủi lòng nên đến lúc đi tắm con gần như chưa có gì đáng kể vào bụng và gào thét rất to (bình thường con rất thích việc tắm gội, có khi ăn no xong vẫn khủ khìn khịt trong suốt lúc tắm gội). Sáng hôm ấy sữa mẹ đã tràn trề…Vậy mà con không chịu ti, con cáu gắt khi mẹ bóp những tia sữa phun vào trong miệng, thậm chí con bướng bỉnh không chịu nuốt, cứ ngoác cái miệng ra gào..gào thảm thiết, ngằn ngặt quay mặt ra ngoài ra điều đòi cái bình sữa ừng ực để chỉ việc “đại lãn” nằm thoải mái thẳng cẳng chân cẳng tay và nuốt lấy nuốt để…

Về đến nhà là hai mẹ con lại bắt đầu chiến đấu với việc tập ti. Nhưng chả có gì khả quan, chỉ thấy con ngày càng nhạy cảm hơn, thấy mẹ xoay con hướng vào bắt ngậm ti mẹ là con khóc lên, oằn oại như con sâu đo, gào thét và nhất quyết quay cổ ra ngoài. Mỗi ngày ba bốn trận “tra tấn” con như thế, mẹ đều phải đầu hàng trước tiếng cáu gắt váng nhà của con. Kết quả là mẹ kỳ cạch ngồi làm bò sữa hút sữa mẹ ra đổ vào bình thế là con tu ừng ực…Tu như thế sướng nhỉ, chả làm gì sữa cũng chảy đầy vào mồm cái đồ “chuột con đại lãn” lười lao động từ trứng nước!!!

Những tuần đầu tiên con ăn ngủ rất ngoan, mẹ thấy khá thảnh thơi nhàn hạ! Cứ cho con ti bình xong là con ngủ kềnh, mẹ lại nằm vắt chân nghe nhạc jazz và đọc Murakami. Ba tiếng một lần con lại ọ ọe đòi măm. Cứ mỗi tuần trôi qua, một cữ bú của con lại thêm được nhiều sữa hơn từ 30ml lến 60ml rồi 90ml và khi háu đói quá thì con chơi hẳn 120ml hoặc thậm chí 150ml (trộm vía lắm khi làm mẹ phát hoảng sợ con bội thực he he).

Mắt của con mỗi ngày một sinh động hơn và rất “kháu”. Đến cuối tuần thứ hai con đã bắt đầu biết nhìn theo. Ban ngày mẹ cho nằm trên giường của rồi mẹ thử phản ứng di chuyển chỗ mẹ nằm để tập cho con nhìn theo. Từ vị trí sát cạnh con mẹ trườn lên nằm ngang người trên đầu con thì con nghển cổ ngước nhìn theo rồi xoay hẳn đầu về vị trí mới mẹ vừa di chuyển đến. Lúc thức con rất hay cười, cái miệng cứ chu lên tròn vo nhìn rất yêu!

Sang tuần thứ 3, ăn xong đặt con nằm nghiêng một bên, nếu mẹ không chặn gối, một lát sau đã thấy con lật người trở lại và xoay đầu từ bên này sang bên kia một cách rất cứng cáp và thoải mái. Trộm vía con “hiếu động” thế này thì lại đòi lẫy sớm mất thôi!!!

Sang tuần thứ 4: CON HƯ TẠI BỐ

Tuần này mẹ mệt hơn vì con đã biết đòi bế!!! Mới đầu khi cho con ăn xong mẹ đặt con nằm xuống, con cứ oằn oèo mặt đỏ tía tai như buồn ị!!! Mẹ kiểm tra bỉm chẳng thấy gì! Mẹ chạm vào thì khóc váng lên hờn cứ như đau đớn gì ở trong người! Mẹ thương bế lên thì im ngay lập tức, rồi cái mặt lại hơn hớn mắt chữ o mồm chữ o, có lúc cười toét miệng!!! Mẹ yên tâm đặt ngay xuống lại cáu gắt khóc toáng lên! Sự việc này cứ lặp đi lặp lại! Truy tìm nguyên nhân thì rõ ràng là con đã bắt đầu biết nhận thức và con hư tại bố!!!

Bố Hải yêu con quá nên tối nào về nhà cũng ăn cơm vội vàng rồi ấp con như ấp trứng!!! Có hôm con bị đầy bụng chưa ị được, bố còn chiều cho con nằm ngủ trên ngực suốt đêm. Mẹ đã cảnh báo là cứ thế rồi thể nào sang tháng con cũng đòi bế, rồi việc mẹ rèn cho con ngủ riêng, mẹ không bế nhiều để con ngoan cũng thành công cốc cả thôi! Nói thế thì bố bảo: “Nhìn thấy Bơ yêu thế này không bế là không chịu được!”

Mẹ chưa phải chờ đến sang tháng thì mấy ngày nay cuối tuần thứ 4 mẹ đã bắt đầu lĩnh hậu quả! Thế là ngoài việc cho con ăn, thay bỉm cho con, tập thể dục cho con giờ mẹ còn thêm tiết mục “lừa phỉnh” cho con ngủ. Có lúc cho ăn con ngủ thiu thiu tưởng say lắm rồi đặt xuống cũi là lại ngoác cái mồm ra đòi bế. Bế lên lại im và ngủ thin thít ngay được! Để lừa con mẹ phải đợi con ngủ gà ngủ vịt rồi đặt xuống, tay mẹ vẫn phải để dưới mông con (như động tác bế) rung rung nhẹ một lúc đợi con ngủ say mới rút được tay ra. Nhưng mẹ đang lo bài “lừa” này của mẹ khéo lại sớm bị con chuột ranh con bắt vở!!!

]]
>

March 15, 2008

Tiếng Người

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 5:09 am
Tags:

(Bơ ngủ ngoan, mẹ còn đang chờ sách được tặng – sốt ruột không rõ bản in với bản thảo – Phan Việt đã thay đổi những gì…, thôi mượn tạm mấy bài reveiw hay về treo tạm trước khi có một cái “cảm tưởng” gì đó của mình – tính từ thời điểm đọc bản thảo khi nhận ra một số những điều na ná đâu đây ở cuộc sống…)

Những tiếng nói một đời không bày tỏ hết

Đọc tiểu thuyết Tiếng Người của Phan Việt

Đúng ra, tôi chỉ muốn viết bài giới thiệu tiểu thuyết Tiếng Người của Phan Việt đơn giản thế này: Tiếng Người là một truyện rất hay nhưng tôi không thể kể lại nội dung của nó vì nếu làm vậy sẽ mất hết cái hay. Nếu bạn không tin, hãy mua về một cuốn và đọc, tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng.

Tiếng Người là câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng trí thức Duy và M. Hay đúng hơn là thế này: Truyện Tiếng Người có Duy và M. Họ là vợ chồng. Không gian nơi câu chuyện diễn ra ở cả Việt Nam và Mỹ. Nhưng chắc chắn đây không phải là một câu chuyện tình.

Đã có một khoảng thời gian nào đó họ đã tưởng, hay có vẻ đúng hơn là Duy đã tưởng, rằng họ đã hoàn toàn đủ cho nhau và không cần ai khác nữa.

“…Nhưng M đứng ngay ở đó, nắm tay anh. Thế là đủ. Bởi vì lúc ấy và lúc này, anh biết tất cả công việc, tiền bạc, chức vụ, bạn bè, du lịch, thậm chí cả cha mẹ anh em cộng lại cũng không bằng cái cảm giác biết chắc chắn có một người là M sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đấu…”

Cho đến khi xuất hiện một vết nứt đầu tiên trong sự yên ổn đó, dưới hình hài một cô-gái-áo-đỏ. Một lúc nào đó hình ảnh M đột ngột lui vào một chỗ xa tít, thậm chí như biến mất khỏi cuộc đời Duy…

“Ngay lúc này, anh có thể nói anh không yêu M.

– Anh không yêu em – anh có thể nói thế. Và cảm thấy chính xác như thế.

Và anh có thể bỏ ra đi mà không nhớ nhung, tiếc nuối gì cả. Chỉ vào lúc này thôi. Sau đó, buổi sáng mai chẳng hạn, rất có thể anh tiếc nhớ nàng khủng khiếp.”

Bắt đầu từ sự hoài nghi, hoang mang dựa trên một cá nhân cụ thể “ở bên ngoài anh”, Duy dấn thân vào một hành trình tìm kiếm lớn hơn rất nhiều những thứ ở bên ngoài: đó là hành trình bên trong. Là hành trình bên trong nhưng nó đồng thời mở rộng thế giới mà anh nhìn thấy bên ngoài sang những chiều mới và ý nghĩa mới.

Với riêng tôi, một trong những thứ làm nên sự hấp dẫn của Tiếng Người nằm ở chỗ nó khiến người đọc có cảm giác sống lại chính xác cảm xúc của họ vào những thời điểm thực trong cuộc sống chứ không phải họ đang đọc những dòng mô tả cảm xúc trích ra từ một cuốn sách, dù của tác giả nào.

Nói cách khác, cuốn sách đã làm rất tốt việc tạo dựng lại cuộc sống với tất cả những phức tạp và hấp dẫn của nó.

Nếu bạn thích nghĩ cuộc sống là hành trình tìm lại chính mình trong sự hoang mang và cảm giác bất an thì có lẽ đó đúng là điều cuốn sách này nói đến.

Nếu bạn nghĩ hạnh phúc trong cuộc đời đôi khi là cái khó nắm bắt, và không ai dám chắc nó có phải là cái có thật hay không, thì có thể đó cũng vẫn lại đúng là điều mà cuốn sách này mô tả.

Còn nếu bạn nghĩ cuộc sống là vượt qua chính mình để đến với hạnh phúc thì chắc điều này cũng đúng nốt.

Tác giả Nguyễn Ngọc Hường
(Phan Việt
).

Có thể dùng chính câu đề từ mà Phan Việt chọn cho cuốn sách để tổng kết những điều này: “Những tiếng nói của một con người có thể một đời không bày tỏ hết”. Tiếng Người, thông qua sự quan sát tinh tế và cái nhìn hóm hỉnh, vốn là thế mạnh của tác giả, đã thu và thả những tiếng nói “một đời không bày tỏ hết đó” trở lại không gian tâm tưởng của bạn đọc.

Sau một chút ít lao xao trên các mặt báo vào năm 2005 khi đoạt giải Văn Học Tuổi 20 với tập truyện ngắn Phù Phiếm Truyện, Phan Việt gần như biến mất. Nhưng ngay từ tập truyện ngắn đầu tay đó, người ta đã có cảm giác có thể tin tưởng vào lời tác giả này: “Viết lách sẽ theo tôi cả đời”. Và bây giờ, sau 3 năm, chị trở lại với một tác phẩm sẽ bắt người đọc phải đọc một mạch từ đầu đến cuối, việc mà không nhiều cuốn sách làm được.

Tôi vẫn tin rằng một nhà văn, khi làm tốt công việc của mình, sẽ cho độc giả thấy những hình ảnh khác nhau của thế giới. Thế thì với tôi, Phan Việt đã làm được điều đó.

TV

—————
Anh Linh: Vài nhận xét về Tiếng người…

– Văn hay, sáng và đẹp, có chất thơ, tuy không đẹp tới nâng niu từng chữ một như văn Đoàn Minh Phượng hay đẹp kiểu huyễn hoặc mông mênh như văn Nguyễn Bình Phương nhưng là một thứ văn chất chứa nhiều cảm xúc.
– Nội dung đơn giản nhưng tâm lý nhân vật tốt. Đọc nhiều lúc không muốn đọc tiếp vì cái cảm xúc đổ vỡ và buồn. Có lẽ bởi vì nhiều lúc người đọc cảm thấy mình có sự gần gũi về tâm trạng.
– Nhân vật nam có một số chỗ hơi gượng, tức là chưa cảm thấy sự phát triển cảm xúc để giải thích cho một số phản xạ của nhân vật này. Tuy thế, đây vẫn là một nhân vật rất hay, rất ấn tượng và không hề nhạt nhòa.
– Nhân vật nữ chưa được xây dựng đầy đủ (có lẽ vì thế tác giả gọi đó là M. thay vì cho một cái tên riêng). M. của Phan Việt khác với T. của Thuận hay xa hơn, với K. của Kafka- T và K có thể là bất cứ ai trong khi M là một nhân vật cụ thể, có cá tính và hành vi riêng.
– Truyện khá phức tạp không chỉ về mặt tâm lý mà cả những khía cạnh có tính xã hội học, có thể gợi mở nhiều suy nghĩ. Nhưng tác giả mới chỉ dừng ở việc gợi thôi chứ chưa đi sâu vào đó. Ví dụ các nhân vật như bố của Duy, như Hoàng là những chân dung không hiếm gặp trong đời sống hàng ngày nhưng trong Tiếng Người, họ mới chỉ dừng lại như những bộ khung để Duy so sánh, phản chiếu mình. Duy căm ghét mình (cũng là căm ghét loài người) bởi vì anh ta căm ghét những thứ giả dối, tầm thường, tự lừa dối trong Hoàng và bố mình- và một phần những thứ đó trong anh ta. Bi kịch của Duy là bi kịch của người đi khắp cả thế giới nhưng chẳng cứu được mình bởi vì nói như lời của ban nhạc Eagles “
Your prison is walking through this world all alone”. Cô gái áo đỏ hay cô gái “cái gì cũng tròn” gặp ở cafe Highland Cột cờ như là những biểu tượng để anh ta tìm vào hòng trốn chạy cuộc sống tẻ nhạt quanh mình, nơi tất cả những gì anh căm ghét trở nên hiển hiện rõ nhất, thậm chí được thiên hạ khao khát và ngưỡng mộ.
– M. xuất hiện như một cái phao cứu sinh của Duy, cho dù nếu không có M thì anh vẫn sống perfectly OK với cái studio bé nhỏ của mình ở New York, với những chuyến bay công tác vào sáng sớm và những quán ăn Trung Hoa ở Chinatown- cho dù tất cả những cái đó xa lạ với anh. M. không có gì nổi bật ngoài việc tạo ra cho Duy cảm giác là tự do được chia sẻ khi mà có thể đi xuyên qua thế giới này không phải chỉ một mình. Nhưng cũng chính vì thế mà khi trở lại cái nhà tù bé nhỏ xinh xinh có tên là Hà Nội, Việt Nam thì cái sợi dây nối giữa hai người cũng không còn và trên thực tế, M không còn ý nghĩa gì với Duy (bởi cái ý nghĩa về sự tự do chia sẻ mà M mang lại đã không còn). Do đó Duy lại muốn trở về với một mình, được tự do chống chếnh không ràng buộc và không phải nhìn vào những thứ mà anh vừa khao khát lại vừa căm ghét (cha anh, vợ Hoàng). Khác M, Duy không có được cái nút on/off để tự bảo vệ mình, nên anh chỉ biết trốn chạy. Ám ảnh của anh là một người đàn bà có thể cho anh tự do.
– Phần kết truyện có hơi “tròn trĩnh” quá không nhỉ? Liệu 3 tháng lang thang một mình trên các xa lộ và ga điện ngầm ở Mỹ có giúp gì cho Duy không? Hay chỉ là sự tạm biệt một trạng thái để chuyển sang trạng thái khác, thỏa hiệp hơn với cuộc sống, tự tìm cho mình một cái công tắc on/off để bảo vệ lấy mình (nếu khác đi một chút, Duy cũng có thể chọn một chuyến du hành như trong Sideways- cùng với gái và rượu). Dù sao thì ở tuổi ngoài 30 như Duy có thể cũng đã quá muộn để anh tìm ra cho mình một con đường khác. Và dù sao, M cũng là người yêu anh hơn hết (hay duy nhất- trong truyện không thấy nhắc tới người tình nào khác của Duy). Với lại, những người đàn bà chỉ là những khuôn mặt khác nhau của một người đàn bà duy nhất-(hình như là) Zorba đã nói như thế.

March 2, 2008

Em Bơ

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 9:11 am
Tags:

Khoe với các bác – các cô – các chú, em Bơ của bố mẹ cháu đây! Trộm vía vù cái mà em Bơ đã được 9 ngày tuổi trong khi mẹ cháu cháu vẫn chưa hết “sướng” hí hí. Mẹ cháu cứ sướng – cứ loay hoay cả ngày chơi với em chưa thấy chán đến hôm nay mới mò lên mạng lâu lâu tí để tranh thủ khoe chùm ảnh bố cháu mới chụp sáng nay! Chưa tỉnh hẳn ngủ, nắng lên bố đã lôi em ra cửa sổ kính thế này :

IMG_3405

Nắng ấm quá, thức dậy cái miệng xinh xinh đỏ thắm hay ngáp thế này:

IMG_3507

Em đã bắt đầu tập hóng chuyện với bố mẹ

IMG_3700

Bố cháu nghịch “dại” lắm cơ, để sáng tác chửa chi đã bắt em Bơ nằm úp lưng phơi nắng sau cửa kính thế này! Mẹ cháu hốt hoảng chạy ra đỡ đít em – hic trộm vía em mới 9 ngày tuổi đã bắt em làm mẫu động tác cao siêu thế

IMG_3761

IMG_3750

Thấy bố lột trần em ra sáng tác, mẹ lại lập cập lấy dầu mát-xa vận động cho em ấm người lên trong nắng sớm sau khung cửa sổ. Đôi bàn chân em xinh xinh – hay đạp lung tung vẫy vùng đòi thay bỉm mỗi khi vừa tè hay ị tặng mẹ một bãi Còn đây, em có định đạp phản đối cái ảnh bà nội cho bố em (tóc dài và ăn mặc như con gái) ko hi hi

IMG_3727

Bàn tay yêu yêu bé xinh xinh của em trong lòng bàn tay bố, chắc bố mong em sớm biết cầm bút lông chấm màu và vẽ như Hạnh Nguyên chị từ lúc gần 3 tuổi Còn mẹ thì mong tay em bớt ngọ nguậy chộp lấy bình Nuk ôm khư khư có lúc vung cả găng tay rồi em cào lên mặt nhanh như chảo chớp hi hi (trộm vía em háu ăn lắm!!!)

IMG_3303

Mẹ không cho bố sáng tác lâu, sợ em lạnh. Bố mặc quần áo cho em xong. Nắng ấm sau cửa kính và em lại…thiu thiu ngủ chờ mẹ “vắt sữa bò tươi” đón em chào ngày mới bằng một cữ bú bình Nuk.

IMG_3354a

Trộm vía em háu ăn, ngủ sâu nhưng …vô cùng bướng không chịu ti mẹ. Em chỉ ti bình Nuk vì không phải lao động nhiều. Mỗi ngày mẹ vẫn đánh vật bắt em ti mẹ đều đặn vài lần. Nhưng mẹ đều đầu hàng vì em ngoác miệng ra gào thét, mẹ có vắt sữa vào miệng em cũng không nuốt…Cho đến khi nào mẹ chán bỏ đi “vắt sữa” vào bình Nuk giơ ra thì hai tay em chộp lấy ôm khư khư cái bình và làm một hơi hết sạch…

IMG_3812

Em là Trần Hạnh Nguyên. Bên cạnh em là chị “ranh con” Nguyễn Hạnh Nguyên. Kiểu này đích thị nhà có 2 Hạnh Nguyên, 2 bà ranh con nghịch ngợm dzồi

IMG_3238