Giangtrang’s Blog

July 26, 2007

Cục tác

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 2:38 am
Tags:

Vì CHM là một người bạn đặc biệt trong số các bạn tốt một thời thuộc về 349. Vì bạn ngau sau mấy năm có ngày nghiêm túc làm thơ một cách mủi lòng. Vì tinyhuong dễ thương vẫn để các bạn âu yếm nhận ra “that child”… cho nên tớ cục ta cục tác.

1. Rất thích lâu lâu lại đọc được một câu comment như anh Linh để lại trên blog cho tinyhuong “Có cái anh thấy không thay đổi ở em là cái avatar. Bao năm vẫn avatar đấy 😛 “, hay anh Linh bảo mình vẫn có cái vẻ gì gà tây trong một bức chân dung (chồng vẽ). Không thích đọc câu này thường xuyên, vì cuộc đời là một chuyến đi dài, đi mãi mà không “ngộ” ra được cái gì cũng chán. Nhưng có những cái, muốn mình và bạn bè thân mến thân cứ giữ mãi, đừng để mất đi giữa cuộc đời.

2. Tuổi 20 yêu dấu ám ảnh bởi Sapa. Đến và tự đi, âm thầm và phơi phới tự nhủ chẳng bao giờ còn quay lại. Nhưng vô tình, đến rồi lại đi…và ta vẫn cứ còn “độc hành” như ta thế. Một ngày, khi “nát bàn lộ” là lúc nguôi ngoai hẳn Sapa. Bất chợt nhận ra núi và những cung đường đổ đèo trong đêm là thứ ký ức bay bổng đi theo suốt cả hành trình dài… Lâu lâu, thì nhớ núi da diết.

3. Đâu đó, có người bạn vẽ ba cái vòng tròn méo khác nhau tượng trưng cho 3 khuôn mặt. Có Ken. Và đêm giao thừa bình an xủng xẻng tiền xu mới của nhân loại. Ngồi ôn nghèo kể khổ trong tiếng nhạc ABBA. Bây giờ đang nhấm nháp sữa chua nếp cẩm, tự nhiên nhớ cốc nước gạo ở ngã ba “âm phủ”. Thích nhạc Trịnh Công Sơn vì nhạc Trịnh Công Sơn thật ra chỉ dành cho những lúc như thế…những lúc chẳng có sân khấu nào. Chỉ có thế giới xa xôi- thế giới cũng thật gần gũi. Và nỗi cô đơn với những uẩn khúc của con người thì chẳng ở đâu là riêng biệt…(câu này láng máng đọc đâu đó trong dịp “Phù phiếm truyện” đạt giải Nhì cuộc thi Văn học tuổi 20).

4. Mất một đôi toòng teng điệu điệu. Nhìn thấy nhưng không đòi vì cho rằng chuyện này tha thứ được. Là người tử tế, sau thời gian cũng ghê gớm hơn nhiều. Nhưng vẫn hay cả nể và dễ thương người. Cuối cùng thì ra quyết định bằng lý trí và kinh nghiệm sống, chứ không bằng cái cả nể thương người của gà con nữa. Nhớ đến câu bố nói: “Một tay mày, làm sao mà bao cả thiên hạ được đây?” Ôi gà con đã thành gà nhớn, gà quay rồi hí hí…

5. Có đôi khi say…say và say…Là say men ấy. Mà là men cồn à nha. Đôi ba lần trong đời. Tệ nhỉ. Nhưng không tệ lắm, khi ánh mắt lung linh trong dịu dàng biển cả. Đêm. Vẫn là nỗi độc hành. Có tiếng đàn guitar bập bùng. Và những ngón tay níu chặt nhau như trước khi từ biệt… Thế là một câu chuyện dài kỳ cho cả kiếp người đã bắt đầu. Mặc dù, hay mở miệng rằng chẳng có cái gì là vĩnh viễn. Cả Anh và Em cùng tình yêu nhưng thâm tâm vẫn âm thầm học cách viết cho càng dài càng tốt, truyện ơi…say…say…và say…bây giờ đã bước sang một chương mới…

6. Ốc luộc là thứ …chúa ghét! Trời ơi, ăn xong là té re!!! Nhưng nếu anh Linh hoặc bạn today20 có mời mình vào một chiều mùa đông Hà nội, đi trên con đường quen, thì Ốc luộc cũng thành ra sơn hào hải vị. Con người chỉ quen sống bằng ảo giác tìn củm là nhiều hic hic

7. Điều cuối cùng, tớ khai thật….cái này là cục tác thôi. Tớ giờ gà quay chính hiệu rồi. Cho nên, những gì bí mật thôi hãy để dành lúc tóc bạc tớ tưởng tượng lại chắc sẽ …lung linh

Trò Tag này đến đây chắc đã lạc hậu rồi. Nhưng tớ vẫn chờ cái “tự thú” của bạn today20 như bạn CHM đã chỉ định. Dẫu biết rằng, có thể bạn sẽ chỉ rúc rích như công nông mà quên đi cái sự mùi mẫn này hé hé.

Và nếu có thể thì tớ chờ thêm Tag của các bạn 349 còn lại:

– Anh Linh: người anh tốt bụng đang sở hữu “hot blog” với vài ngàn lượt view mỗi ngày 😛

– Bạn D&B gay gay

– Em MA – hình ảnh người phụ nữ VN toàn diện

– Trĩ đại gái gia – nhà báo nhiệt tình năng nổ với bạn tớ

– Nàng FR – mưa khắc khoải vẫn bay bay nơi nào

– Em gừng – già mà chả thấy cay chỗ nào hí hí

6 Comments »

  1. Tag đi tag lại đến méo mặt rồi, chưa kịp hoàn hồn đã lại bị nàng GT lôi ra tag tiếp là thế nào?

    P/S:
    1. Bao giờ còn được gọi là “em Gừng”, thì Gừng hãy còn trẻ hí hí
    2. Cục tác bằng đó thứ xong rồi bảo là ngắn à???

    Comment by P.S. I love U — July 26, 2007 @ 3:25 am | Reply

  2. font chữ nguời ta để khiêm tốn hí hí 😀

    Comment by gt — July 26, 2007 @ 3:28 am | Reply

  3. Anh có tag từ lâu lâu rồi mà, em xem ở đây : http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw–?cq=1&p=5606

    Comment by Linh — July 26, 2007 @ 9:22 am | Reply

  4. Ơ đọc đoạn trên em chẳng biết là tag. Đọc đến nhạc Trịnh. Trưa nay em nghe lại Vẫn có em bên đời (mà bthg cũng đã rất hay nghe rồi) và nhắn một tin nhắn, khi nào em chết thì người kia bật bài này lên mà nghe. 🙂 Cứ tưởng chị với em lại cùng nổi hứng làm sao vào ngày hôm nay.
    Em vừa đi ăn bún ốc và nghe nhạc với chị today20 về đấy và hai người hay ho khác nữa.

    Comment by no9blue — July 27, 2007 @ 12:28 pm | Reply

  5. Hôm nọ đi nghe jazz với chị today20 em cũng vừa nói quyển Kafka on the shore là my fav. của em. Là một trong những quyển đang đọc mà tự bảo mình sau này (già) chắc sẽ đọc lại.

    Comment by no9blue — July 27, 2007 @ 12:30 pm | Reply

  6. A Linh@ Hi hi em biết là tag rồi, nhưng đúng kiểu thì cứ bắt bừa 7 mống vào ds 😛
    No9blue@ Cách đây 5-6 năm gì đấy, khi hát bài đấy, lúc đấy chị nghĩ …giọng hát của mình sắp chết rồi, và còn định đi đâu đó ra khỏi Hà nội với những điều “sẽ” không bao giờ nói 😀 Bây giờ thỉnh thoảng lắm chị mới nghe lại (hầu như ko lần nào chủ động nghe lại) vì cái cảm giác gì đó lạ lạ … và năm tháng cũng đã đi qua rồi 🙂

    Bún ốc SG ở Nguyễn Công Trứ ngon nhỉ!

    Comment by gt — July 28, 2007 @ 10:45 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment