Giangtrang’s Blog

November 14, 2007

Đại ca của hĩm Bơ

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 10:11 am
Tags:

Em này khăng khăng bảo đặt tên em hĩm là Trần Thị Bơ, còn nếu muốn “tây hơn” thì chúng ta đặt là Trần Thị Pho Mát

Ngoài ra em ấy bảo con có thể cho em Bơ mượn tên để đi học là “Trần Hạnh Nguyên” hoặc “Trần Nguyên Hạnh”. Nhưng dù sao thì con phải nhìn mặt “nó” đã thì mới biết nên đặt tên gì thì được.

Cái chuyện nhìn mặt em bé là thế này: Một hôm dẫn bạn đến nhà thăm cháu đích tôn của ông bà Khánh. Trên đường đi, bà Khánh kể, con trai bà muốn đặt tên cho thằng cu là Khôi Nguyên nhưng ông nội chưa đồng ý. Bạn Hạnh Nguyên khen” Tên Khôi Nguyên hay lắm! Con biết một em Khôi Nguyên, nó rất thông minh láu cá!”. Bà Khánh hỏi thế Hạnh Nguyên có đồng ý đặt tên em bé cùng tên không? Bạn còi bảo, để cháu đến xem mặt em ấy đã…

Đến nơi, bạn chắp tay vòng sau đít, dòm dòm, đi lại mấy vòng nhìn em bé còn đỏ hỏn. Nét mặt nghiêm nghị, bạn phán: “Em này không đặt tên là Khôi Nguyên được rồi! Mặt em này không hợp!!!!”

Cả nhà bó tay cười lăn cu chiêng. Sau đó thì em bé có tên là Minh, chứ không phải Khôi Nguyên nữa.

Bạn Hạnh Nguyên mới cắt tóc ngắn, nhìn lại nhố nhăng ranh con như cái ảnh trên. Mấy hôm nữa bảo bố Hải up ảnh lên mạng để hầu bạn! Dạo này bạn đã biết lén vào mạng đọc truyện cười trên trang FPT và đòi xem ảnh để cuối tuần về buôn với bà ngoại

October 6, 2007

Hạnh Nguyên

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 12:06 pm
Tags:

Người nhớn lớp 2 hay lý sự

July 13, 2007

Điểm 0

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 4:53 am
Tags:

Còi năm nay hết lớp Một, mẹ Nhã ủn đít đi học Tiếng Anh. Được 3 buổi, Thầy giáo cho bài Writing Test. Có 3 câu hỏi chỉ cần trả nhời Hello, isn’t với I am. Câu cuối cùng: Hãy viết một từ chỉ màu sắc.

Còi để trống cả 3 câu trên. Chỉ trả lời câu cuối. Thay vì một từ, Còi tự tin viết cả một tràng bao gồm 11 từ chỉ màu sắc …bằng Tiếng Việt. Thế là Còi nhận được điểm 0 đầu tiên trong đời

July 8, 2007

Hại điện (I)

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 10:10 am
Tags:

Sáng ra check mail, chị gái tôi gửi mấy dòng:

“Hôm nay Hạnh Nguyên nói nó muốn làm con trai vì:

– Không phải đẻ con

– Không phải vất vả

– To nhất nhà

Thế là nó đã có sự so sánh về đời sống rồi nhỉ”

Tôi chưa trả lời email. Hạnh Nguyên vừa học xong lớp Một. Trong bữa ăn tối qua, Mẹ Lan – mẹ chồng tôi- cũng hỏi sao chị gái tôi mãi vẫn chưa đẻ thêm một đứa nữa. Tôi trả lời rất thật, hình như chị ấy sợ vất vả, anh rể con là dân làm kinh doanh, hay bia bọt, thường xuyên để vợ đợi cơm ở nhà…Mẹ Lan nói, đàn ông là thế đấy. Cũng phải chấp nhận hy sinh và tự thích nghi với chồng. Như ngày trước, bố Hải đi suốt, mẹ cứ đằng đẵng ở nhà…ban đầu còn đợi cơm, sau phát mệt thì thôi chẳng đợi nữa. Đợi chồng về đói run người có khi còn bị ăn mắng. Thôi cứ ăn trước còn làm việc khác. Thế mà mẹ vẫn đẻ 2 đứa, cứ một nách đắm đuối 2 con…phụ nữ chỉ có con cái là tài sản lớn nhất của đời mình. Cuối cùng thì lấy chồng cũng là để đẻ con cho mình, kệ xác ông chồng đi đâu làm gì miễn là có trách nhiệm, mang tiền về nuôi con. “Năm thê bẩy thiếp đố bỏ được con mẹ sề này đây!“. Sướng mình thì khổ nó. Là con một về sau nó vất vả, phải một mình loay hoay gánh vác tất cả… con nên khuyên chị đẻ thêm.

Tôi chỉ lặng im không nói gì. Nếu cứ như Mẹ Lan hay Mẹ Lý của tôi thì con cái đúng là chẳng bao giờ phải khổ, lớn lên, nhận biết được sự hy sinh (lắm khi tủi nhục) của người mẹ mà trong lòng vẫn trọn vẹn với hình ảnh người cha. Cha làm việc lớn, luôn là trụ cột ít nhất về mặt tinh thần. Mẹ chỉ biết tảo tần chăm chút…

Bây giờ, thế hệ chúng tôi, cuộc sống vật chất-tinh thần không còn nghèo nàn như xưa, phụ nữ bắt đầu tự hỏi có phải lúc nào cũng cần hy sinh như thế? Nhưng ở cái xã hội hiện đại kiểu Việt nam này, lấy phải một ông chồng không chịu “cấp tiến”, phụ nữ thôi nghĩ đến chuyện “nhún mình” là đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro bỏ chồng và phải học cách sống đơn độc một mình.

June 18, 2007

Tình ca sún

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 1:45 am
Tags:

Get this widget | Share | Track details

Chân dung mùa hè 2007 của nàng còi. Từ tiệm cafe sáng Chủ nhật đến bản “Tình ca” của Quốc Bảo trên Santafee.

Tai nghe nhạc của nàng có vẻ khá tốt. Nghe vài lần “Tình ca” nàng đã bắt được giai điệu chuận xác, thuộc gần xong lời bài hát, say sưa theo Hà Trần…nhưng nàng cứ nhất quyết “như là yêu lần mới..đau lòng

Tags: coi

Monday June 18, 2007 – 01:45pm (ICT)

May 29, 2007

Ngày Chủ nhật hạnh phúc

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 2:29 am
Tags:

Đồ rê mi fa sol

May 28, 2007

Trẻ hết lớp 1

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 7:15 am
Tags:

Hôm nay là ngày bế giảng năm học 2006-2007 của đồng chí còi. So với mùa hè năm ngoái đến giờ, đồng chí đã có những thay đổi “vượt bậc”:

1. Răng hàm trên đã rụng sạch mà chưa mọc cái nào. Móm 2 tháng nay, y văn nguyên.

2. Độ “nhố nhăng” đã tăng lên thể hiện ở việc thích mặc áo 2 dây và quần hip-hop với lý do “Con mặc thế này giống học võ cho bọn nó sợ chết thôi”. Không hiểu là sợ cái gì? Chắc là sợ đôi bàn chân ngoại cỡ, 6 tuổi mà diện dép của trẻ lên 12 tuội chăng? Hay là sợ đôi vai mũm mĩm của con? Mà sao lại cần các bạn phải sợ? Nàng khoe đến phút cuối cùng của năm học vẫn giữ được chức tổ trưởng suốt 3 nhiệm kỳ (2 tháng một) trong khi mấy tổ trưởng khác khi đổi chỗ có thể bị phế truất xuống làm dân thường của nàng. Hỏi bí quyết là gì, nàng nhăn nhở bảo: “Trong giờ con làm các bạn sợ nhưng đến giờ ra chơi thì mang bánh cho các bạn ăn để còn được chơi cùng”

3. Khả năng lý sự của nàng đã tiến bộ đến mức chóng mặt. Một số ví dụ tiêu biểu trong tuần qua:

a. Mẹ Nhã gọi điện cho mẹ Quỳnh định rủ đi Singapore chơi (theo suất của trường). Nàng bắt bẻ: “Các mẹ lại đi đâu đấy?” Mẹ: “Mẹ rủ mẹ Quỳnh đi công tác Singapore!” Nàng: “Công tác thế nào mà công tác, làm sao có chuyện rủ nhau thế được. Singapore ở đâu hả mẹ” Mẹ: “Ở ngoài Việtnam” Nàng: “Rõ ràng hai mẹ rủ nhau đi chơi rồi. Con đã đến tuổi khám phá miền đất mới mẹ phải cho con đi cùng chứ!” (câu này chắc học ở TV)…abc…cuối cùng nàng thế được suất của mẹ Quỳnh vì đã khiến mẹ Nhã xúc động đậy nghĩ là nàng đủ lớn và xứng đáng nhận được chuyến đi chơi nước ngoài đầu tiên trong đời.

b. Trong bữa cơm chiều qua, nàng cứ bới tung đĩa thịt bò kho lên, chọn..chọn… Ông ngoại bực mình nói: “Miếng nào chẳng như nhau, sao lại bới lên thế?” Nàng: “Ơ ông bảo miếng nào chẳng như nhau thì con chọn miếng nào chẳng được!” Ông…suýt bó tay… may mà nhớ ra chuyển đổi chủ đề giảng dạy: “Như thế là không lịch sự. Trong bữa ăn thì…”

4. Cuối cùng, kết quả học tập tốt. Thi 4 môn được 3 điểm 10 và một điểm 8 tập viết (tính cẩu thả ra mặt). Mới đi học tiếng Anh được 3 buổi, về nhà cứ Yes yes với yeah yeah loạn xạ như phim hoạt hình.

5. Ảnh: nàng giả vờ bệnh nhân “đao”

April 22, 2007

Ranh con đã móm

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 10:29 am
Tags:

Hàm trên đã bị “tuội tác” tấn công thế kia đấy Câu chuyện trong bữa cơm tối nay:

1. Hạnh Nguyên hỏi bà: Bà ơi Chúa là người tốt đúng không ạ? Bà: Đúng rồi, Chúa là người tốt. HN: Thế sao Chúa lại còn mất công sinh thêm người xấu làm gì? Bà: …abc…

2. Hạnh Nguyên thao thao kể cho ông bà và các mẹ nghe chuyện: Ôi, chiều nay con xem một phim hoạt hình, không biết mẹ xem chưa. Phim ấy con bò gái có giọng hát vỡ cả băng cả kính…. (cả nhà cười lăn)

3. Mẹ Nhã thêm vào: Lúc nãy đèo nó học piano về, đi qua chợ mua đồ, chẳng may đâm nhẹ vào quang gánh của một bà bán hàng. Bà ấy chửi: “Mẹ con này điên!” Vừa đi, Hạnh Nguyên vừa thắc mắc: “Mẹ ơi sao bà kia bà ấy lại nói là “Mẹ con này điên”??? Chứng tỏ bà ấy học giỏi nhỉ thì mới bảo mẹ của mẹ…điên…”

Bó tay với bà móm…

February 8, 2007

She’s really hilarious

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 10:14 am
Tags:

Tags: coi

Thursday February 8, 2007 – 10:14am (ICT)

October 25, 2006

Tranh của ranh con

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 11:07 am
Tags:

Ranh con lúc nào cũng thần tượng bám đuôi bố Hải, cho nên cũng học đòi thử tài với vẽ vời. Được bố sắm cho một bộ bút lông, giấy vẽ, màu nước và hướng dẫn sơ qua cách pha màu, ngay lập tức trong một sáng Chủ nhật đẹp giời bà cụ non sản suất liền tù tì bốn bức tranh. Vẽ xong cũng ký cọt, đánh dấu năm vẽ vào tác phẩm của mình như ai Image 

1. Mẹ Trang “nghê ngớm” và Bố Hải tròn

mẹ Trang, bố Hải tròn

Hạnh Nguyên bảo: “Con vẽ mẹ Trang hiền hơn đấy!” “Con chỉ thích tóc mẹ đen nhánh như hồi trước!” “Mẹ phải mua áo vàng về mặc đi thôi, thế xinh hơn đấy!”

“Ôi giời sao con vẽ môi bố đỏ choét thế he he?”

“Đâu mà, đấy là bên trong môi đấy. Bố Hải đang cười há miệng ra hì hì. Mẹ phải phân biệt nhé, cái vệt sát trên da đầu bố là tóc. Dễ nhầm lắm đấy, bố Hải trọc mà!”

Khà khà Image

2. Ngày và đêm

ngay va dem

Mẹ bình luận: “Ối, con gà của con nó biết bay hả?” “Gà đâu mà gà, mẹ buồn cười nhở! Con chim nó hót vào lúc bình minh đấy!” “À, à, ra thế. Bình minh màu hồng yêu nhỉ Image

“Con sẽ vẽ thêm một bức buổi đêm nữa nhé!” “Ờ, thế có chọn màu đen kịt ko?” “Không, mẹ buồn cười nhở, con thích màu này là màu xanh lam, chỉ hơi buồn buồn vào buổi chiều. Nhưng có đầy ngôi sao lấp lánh!”  Starry, Starry night của bà  cụ non đây Image 

Chụp lại những bức tranh màu nước đầu tiên, những nét vẽ bắt đầu mang một cái gì đó rất “ranh con”. Một ranh con 6 tuổi, có lập trường, cá tính, nhiều khi biết cách áp đặt suy nghĩ của riêng mình cho mọi người.

Bố Hải bảo: “Nhà này có một “rạch trời rơi xuống đất rồi”, bây giờ đang xuất hiện một bản super copy nữa đây”.

Mẹ thì không biết vẽ, chỉ biết lấy một ông biết vẽ về dạy con. Ráng mà phát huy, ranh con nhé he he

 

 

Next Page »