Giangtrang’s Blog

October 28, 2008

Who am I

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 1:15 am
Tags:

Ai có phi tiêu ném cho thủng cái mẹt trần gian quá kia đi nhỉ?

Nhà vắng oshin, dắt nhau đi siêu thị mua rau ặc ặc

Mommy lêu lổng ơi! Tí nữa em nhớn em phải xơi hết đống này cho bõ thèm…

June 16, 2008

Entry for June 16, 2008 – Một ngày bỗng thấy

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 6:10 am
Tags:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Vừa qua 100 ngày mất bà ngoại.Tối hôm trước mẹ sang báo cáo bà có thêm chắt mới thì chiều hôm sau bà yên tâm ra đi…

Sáng thức dậy nhớ bà quá! Có chút tình cảm sâu sắc nào về họ ngoại cũng chỉ là xoay quanh bà. Bà mất rồi nhưng không hẳn thế…

Xay cho chồng cốc sinh tố – mong chồng đỡ mệt – rồi hí hoáy chỉnh sửa mẻ kem Vani sữa dừa xong thì gần 11h. Nghĩ thế nào vẫn ngoan cố dắt xe ra ngoài. Muốn lên chùa Xã Đàn ngắm ảnh bà và thắp một nén nhang.

Ra đến đường Hùng Vương thấy cô bán hoa sen đi ngược chiều rẽ sang Phan Đình Phùng. Quay xe đuổi theo. Cũng sắp hết mùa sen đến nơi mà chưa cắm lần nào. Từ hồi có Bơ thì ít cắm hoa vì không nên cắm hoa thơm trong phòng em bé. Đuổi theo cô bán sen mua vội 2 bó. Một bó mang lên chùa cắm vào lọ hoa của bà. Bó kia sẽ mang về nhà.

Phóng đến cổng chùa. Chùa im lìm đóng cửa. Ngày thường vắng tanh. Được ngày lất phất mấy giọt mưa nhà chùa đóng cổng nghỉ trưa sớm. Lúc ấy mới 11 giờ. Ra hỏi quán nước, họ bảo bình thường 12h trưa mới nghỉ. Nghĩ thế nào không muốn nhấn chuông làm phiền nhà chùa. Quay xe.

Quay xe, quay xe. Định ra chỗ nào để qua giờ trưa có thể quay lại chùa. Nghĩ bụng còn một bó hoa sen thì mang đến cắm ở cái chum đất của Nhạc Tranh trước đã, trên đường về nhà sẽ gặp sen lại mua sau. Muốn ngồi làm cốc nước bột sắn pha quất và hỏi han anh Sơn mấy câu. Đến Nhạc Tranh. Chữ anh Sơn nắn nót ngoài cánh cửa gỗ im lìm: “Nghỉ giải lao đến hết thứ 5. Thứ 6 Open”. Nhạc Tranh đang cần tìm địa điểm mới vì phải trả nhà. Tưởng tranh thủ quay đi quay về nốt vài bận trong cái gian nhà cũ ấy mà còn ít duyên ghê!

Thế rồi không chùa, không Nhạc Tranh, chỉ thấy lất phất mưa. Đành hẹn một chiều mai. Quay xe ra về. Về nhà tìm cái chum cắm hoa sen nhưng chả thấy đâu. Từ hồi có Bơ nhà cửa dọn lên dọn xuống. Nhưng không phải mình dọn nên cái chum để cắm sen và loa kèn (hai thứ hoa mình ưa cắm nhất) đã xa rời cái vị trí sau cánh cửa lúc nào cũng không biết. Đành cắm tạm sen vào cái chậu nhựa ở toilet và đợi “tìm xem” cái chum lỡ để ở đâu.

Chiều. Ngồi nhìn trời xanh. Sen đã nở thơm ngát cái toilet!

May 29, 2008

Entry for May 29, 2008

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 11:23 am
Tags:

Tranh luận một hồi. Trằn trọc không ngủ được. Ngồi dậy bật cái laptop. Vì biết là làm thế sẽ thấy lòng nhẹ bớt…

Chồng vẫn ân cần nhắc nhở: Trang đi ngủ đi! Thôi đi ngủ sớm đi em! Em đang mệt rồi.

Định nói thật là: Em thèm một điếu thuốc quá! Nhưng lại chỉ đáp rằng: Thôi anh cứ ngủ trước đi!

Đợi laptop sáng đèn rồi lầm bầm ra cái entry nho nhỏ. Lòng bất chợt nhẹ bẫng. Đôi khi cứ thấy mình chống chếnh và thiếu hụt. Vì đã già, ít đọc thơ, hay hoài nghi và lại thêm cái tật lâu lâu thì thèm một điếu thuốc quá chăng?

(Tính đến giờ một năm không một điếu thuốc cũng chẳng một ly cafe. Bệnh thời gian thì vẫn vậy…)

April 30, 2008

Entry for April 30, 2008

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 12:22 pm
Tags:

Mọi người lên đường lượt phượt cả.

Ở nhà một mình, con vắng bố nên buôn chuyện với mẹ được một lúc thì ngủ tít từ 9h tối.

Bố Bơ chắc đang trên đường đi công tác trở về Hà nội.

Ở nhà một mình. Ếch kêu ộp oạp!

April 29, 2008

Entry for April 29, 2008 – Ngủ đi em

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 7:25 am
Tags:

Bơ còn trong bụng mẹ thì ngày vài bận thi thoảng lại nghe nhạc Trịnh Công Sơn, vì là cần nghe để hoàn thành một việc dang dở (mà tâm trí chẳng tập trung chút nào). Chồng sốt ruột sợ làm con sến từ trong bụng mẹ, thi thoảng chồng nhắc kiểu như: “Anh van em đấy em đừng tra tấn con” Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng violon đuổi theo giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn thì Bơ không nấc và cũng không cựa mình hay đạp tưng tưng trong bụng mẹ nữa

Bơ ra đời, món ăn âm nhạc hàng ngày để phục vụ Bơ là chính. Mẹ có dịp nghe lại nhạc cổ điển. Có nhiều nhà soạn nhạc lẫn nhạc công tài ba mẹ cứ nghĩ mình đã suýt quên hết cả tên của bọn họ. Lục cái đống LP cổ điển quả có nhiều thứ hay. Ngày xưa sinh viên mẹ ngồi một mình nghe Heifeitz, Rusbinstein, Feumann chơi nhạcTchaikovsky, Chopin, Schubert, Beethoven để quên đi những đêm mùa đông dài dằng dặc. Mẹ hay tưởng tượng ra một chuyến đi phiêu lưu trên cỗ xe ngựa giữa chiều đông tuyết trắng, chuyến lang thang vào rừng với một người bạn hay cảnh mình đơn độc ngồi đợi chờ một điều không bao giờ đến. Ở đâu, làm gì trong suy nghĩ, sau tất cả, tận cùng vẫn là một nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn của tuổi trẻ luôn là thứ cảm giác cho người ta nghị lực đi qua nỗi sợ hãi, sỗng thật và ham muốn được sống vượt qua các giới hạn của chính bản thân mình.

Bơ ra đời mẹ cũng “kiêng” nhạc Trịnh Công Sơn. Kiêng nghe Khánh Ly nghe Lệ Thu. Kiêng Sơn ca 7, Sơn ca 9. Khi quên đi thì lại hay nhớ nhiều hơn. Có lúc trong cơn ngủ mơ mơ màng màng mẹ lại vang váng đâu đây một vài giai điệu cũ. Những giai điệu đã ngấm thật sâu vào một nửa con người mẹ, những lời ru đan ngón tay buồn…Những giọng ca mộc mạc, những giai điệu đơn giản ấy có cái hồn mạnh mẽ.

Khanh Ly

Mẹ yêu giọng hát Khánh Ly – giọng hát không có người kế tụng. Giọng hát thênh thang mộc mạc phát âm rõ ca từ của Trịnh Công Sơn kỹ đến từng dấu chấm dấu hỏi. Giọng hát không hoa mỹ, không cầu kỳ. Giọng hát giống như là hơi thởi. Hát giống như là không hát mà đang kể về cuộc đời mình. Không có ca sỹ kế tụng cho những ca khúc của Trịnh Công Sơn có lẽ đơn giản vì Trịnh Công Sơn – Khánh Ly và những ca từ ấy là ba thứ chỉ thuộc về một thời. Bây giờ, có muốn hát để toát lên cái rã rời của nhân sinh, cái giãy giụa mệt mỏi của một kiếp người trong thời chiến cũng không dễ gì vì không từng sống, không từng chứng kiến, không từng làm người-bạn-đặc-biệt của định mệnh để trọn đời yêu thương một phần ký ức đời người.

March 31, 2008

Mù mây mù mưa

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 7:43 am
Tags:

Cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà. Mấy nấm mộ chùa có ai mới nhang khói cắm hoa. Mưa lảng bảng. Hồ Tây mịt mùng. Bỗng nhiên thấy giống cái lành lạnh Sapa!

Dạo này ban ngày Bơ quấy mẹ thế! (May ban đêm còn ngủ ngoan không một tiếng khóc – một trăm lần trộm vía nhé!) Đồng chí rất hay ầu ơ khua chân khua tay nói chuyện. Nhưng chỉ được năm mười phút là giãy giụa hò hét đòi…bế hic hic. Trộm vía chưa được tháng rưỡi mà đã hóng hớt và vòi vĩnh kinh thế. Đôi mắt! Ôi đôi mắt của đồng chí như biết nói mọi điều!

Lạnh lùng. Thâm nho. Thẳng thắn. Khái tính. Bất cần. Thù dai. Nhất là bét. (1)

Tình cảm. Mong manh. Lặng lẽ. Không hiềm tị hay đố kỵ. Cũng dễ dàng tha thứ. Nhiều khi không giữ lại những thứ mình rất cần (2)

Trong 24h mỗi ngày thì (1) hay (2) được bộc lộ nhiều hơn?

June 15, 2007

Thỏ non đeo kính lão

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 3:54 am
Tags:

Bạn Tròn BUZZ mình trên YIM gửi cho mấy cái ảnh. Trong đấy có cái ảnh trên (nuột thế nhỉ ) Khốn nỗi bạn bĩu môi “Nhìn thỏ non ghê cơ!” Ơ thế thỏ non hoá cáo từ nhúc nhào nhị…chả biết.

Hic, có bằng chứng đây. Mặt vẫn tròn trịa mỉm cười phúc hậu. Mới tác nghiệp hôm qua tại cơ quan. Cáo đâu mà cáo, oan quá nhỉ

14062007768

Xong bạn tròn bảo:

Atron: xem rồi
Atron: nhìn bên ngoài
Atron: thì vậy đấy

March 12, 2007

Úp mặt

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 3:09 am
Tags:

ta là tượng là ta là tượng
có khác gì nhau hai con mắt gỗ
thiền hay vô cảm
(Vũ Dy)

February 13, 2007

Little stylish :P

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 5:36 am
Tags:

Chồng đi vắng. Hà nội nắng vàng. Vợ ở nhà rong chơi với em cub í a

Khi đem em little cub ra đường:

– Vẫn phải mỉm cười duyên dáng khi có người hỏi: “Xe 81 này chế ở đâu mà đẹp thế?” 90% số người quay sang hỏi đều là các bác già Cần xem lại trang phục hay mái tóc của mình đây

– Hai lần phóng hơi nhanh, không phanh kịp thành ra vượt đèn đỏ, bị công an :”Hey, hey” tuýt còi. Trong lúc mặt vợ còn đang ngơ ngác không hiểu tiếng tây hay ta anh công an đã vẫy tay cho đi tiếp. Có thể cả hai anh này đều tốt bụng khi nghĩ rằng đến nước đi xe cub 81 thì lấy đâu ra xiền mà cống nộp, chồng nhỉ

– Em little cub rất biết kiềm chế cơn shopping của vợ. Vừa đi vợ vừa lẩm bẩm giá mà đi em Zip hoặc đi cùng chồng thì mấy cái shop thời trang dịp này cứ gọi là chết với bà! Em cub không cốp, không gác đờ bu, không abc, nên vợ chỉ mua được nhõn đôi cái quần, đôi cái áo, đôi bộ vest..để ra giêng diện đi làm chỗ mới

November 30, 2006

Ngồi nghe Khánh Ly

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 10:00 am
Tags:

Cúi xuống
Nhìn sâu trong mắt
Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương

 

Next Page »